báo cho anh biết một tiếng mà thôi.
Cô lắc mông đi một vòng quanh giường bệnh, lại nhảy một điệu Belly
Dance. Vòng ngực mềm mại lắc lư theo động tác của cơ thể, vòng eo nhỏ
hẹp vặn vẹo trái phái, nhân lúc Tiêu Tiêu hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt cười
như không cười.
Chung Thụy hung hăng nuốt một ngụm nướt bọt, hận không thể lập
tức khỏi bệnh.
Tiêu Tiêu vừa cười duyên, vừa thuận tay xé rách vạt váy. Hóa ra là hai
mảnh vải nối liền cùng một chỗ, sau khi xé ra liền biến thành váy ngắn.
Những nơi nối nhau được chế tác rất tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra
đường vá.
Cô cầm vạt váy bị xé kia, thuận tay ném xuống đất, lại tháo mảnh vai
trên vai xuống*, đặt trên đùi thạch cao của Chung Thụy, bờ ngực dán lên
thạch cao cọ qua cọ lại, lộ ra cảm giác hưởng thụ.
*Để Mi hỏi cô Tô lại đã
Chung Thụy cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thể như bị đốt lên, thạch
cao thật dày ở đùi phải dường như cảm giác được cái mềm mại của Tiêu
Tiêu.
Nhưng động tác của Tiêu Tiêu vẫn cứ tiếp tục, đưa lưng về phía
Chung Thụy, đưa tay kéo khóa sau lưng xuống.
Một sợi dây kéo đã được cởi bỏ, động tác chầm chậm cũng không
dừng lại mà tiếp tục uốn éo thắt lưng, mãi cho đến lúc tấm lưng trắng nõn
dần dần hiện ra.
Chung Thụy thấy cô xoay mạnh người, nhưng vẫn còn chiếc áo ngực
màu vàng, không khỏi có loại thất vọng nói không nên lời, và hơn nữa là sự