chờ mong.
Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, đầu ngón tay cọ cọ ngực anh, thong thả
đi xuống, vẽ vòng tròn trên bụng, nghe thấy Chung Thụy phát ra tiếng hít
thở ồ ồ, lách qua cái nơi nóng rực kia, dọc theo đường cong của bắp chân từ
từ đi xuống.
Chung Thụy chịu không nổi, muốn bắt lấy cánh tay đang quấy rối bàn
chân kia, nhưng bị Tiêu Tiêu nhanh nhẹn mà tránh được.
Cô cúi người, đầu ngón tay đặt lên môi Chung Thụy, nheo mắt nở nụ
cười: “Anh…Đáng đời!”.
Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu không khách khí mà đặt mông ngồi lên bụng
anh, còn cố ý nhéo nhéo vài cái, lúc này mới nhảy xuống giường.
Chung Thụy ngoại trừ hô hấp dồn dập, thì đã không nói nên lời.
Anh buồn bực, mình đúng là đáng đời.
Đắc tội Tiêu Tiêu, Chung Thụy nằm trên giường trong ba tháng này
thật sự rất khó khăn rồi đây.
--
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Ha ha, Chung đại thần bị cấm dục
~~~~
╭(╯3╰)╮.
Tác giả muốn viết cái chữ “Kết thúc” kia đã lâu rồi… Cuối cùng cũng
tới…