Đến tối mịt Tiêu Tiêu mới trở về khách sạn định nghỉ ngơi, nhưng đập
vào mắt cô là một người đàn ông lõa thân gợi cảm đang nằm ở trên giường,
cô không khỏi trợn mắt há mồm.
“Anh làm cái gì vậy?”.
“Ba tháng qua em rất vất vả, anh cũng phải biểu hiện một chút mới
được” Chung Thụy từ từ ngồi dậy, che khuất cảnh xuân ở nơi nào đó.
Chung Thụy cười với cô, chỉ vào vali nói: “Em muốn tự mình mặc,
hay để anh mặc vào cho em?”.
Tiêu Tiêu buồn bực, nhìn thấy cái vali to đùng bên cạnh giường, trong
lòng có linh cảm không tốt.
Quả nhiên, vừa mở ra, cô chỉ biết đêm nay Chung Thụy đánh sang đây
nhất định không có gì tốt lành, cô lấy ra một bộ y phục màu trắng, vẻ mặt
có chút quái lạ: “Đây là… cosplay*?”.
* Trang phục trong mangan
Chung Thụy gật đầu: “Anh rất vất vả mới mua được đầy đủ ở trong
cửa hiệu đó, chủ tiệm tốt lắm, còn giúp đỡ đi thu thập mấy thứ này ở nơi
khác”.
Dĩ nhiên, anh ra giá rất cáo, lại thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt của
mình, chủ tiệm còn nghĩ rằng anh ta và Chung Thụy có cùng sở thích,
không nói hai lời liền mua hộ một đống đồ lớn.
Tiêu Tiêu nhìn thứ trên tay, là bộ trang phục màu trắng của y tá, vấn đề
là váy siêu ngắn, cổ áo lại rất thấp, áo vừa rộng vừa ngắn, đoán chừng khi
mặc vào chỉ che khuất được ngực, vậy có khác gì với Bra đâu.
Về phần váy ngắn, cô thấy có thể che được tiểu PP đã là tốt lắm rồi.