Tiêu Tiêu chỉ đành chầm chậm mà đi qua, vừa đến gần giường, đã bị
Chung Thụy ôm vào ngực.
Tay anh quả nhiên tiến vào từ tấm lưng trần ở phía sau, dễ dàng mà
nắm lấy cái mềm mại trước ngực mình, vuốt ve khi nhẹ khi mạnh, ngoài
miệng còn không quên đánh giá: “Bộ đồ này không tệ, rất mát mẻ, chủ cửa
hiệu còn nói nếu mang tất màu đen và giày bót cao gót nữa, nhất định sẽ
càng đẹp”.
Thân thể không bị đụng chạm rất lâu của Tiêu Tiêu đặc biệt mẫn cảm,
nhỏ giọng rên rỉ, ngửa ra sau ngã vào vai anh, Chung Thụy thuận thế hôn
cô, thanh âm trầm thấp ngay sát bên tai: “… Muốn anh sao?”.
“Vâng, muốn…” Hai má Tiêu Tiêu đỏ bừng, hai mắt trở nên ướt sũng,
khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, đôi môi hơi mở ra, nhẹ nhàng nói ra
tiếng lòng chân thật nhất.
Đáy lòng Chung Thụy run lên, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể càng
ngày càng tăng mạnh.
Người trong lòng mình, chỉ cần câu đầu tiên dường như đã làm cho
anh mất tự chủ!
Anh cúi người tinh tế mà hôn lên, lực đạo khi mạnh khi yếu, để lại
không ít dấu vết nhợt nhạt ở sau lưng Tiêu Tiêu.
Mãi cho tới khi mỗi một chỗ sau lưng cô đều được anh hôn lên hết, thì
Tiêu Tiêu đã ý loạn tình mê, chìm ngập vào thân thể nóng rực của Chung
Thụy, nhẹ nhàng than nhẹ.
Nhưng, Chung Thụy lại rút lui ngay lúc này.
“Đến đây, thay một bộ quần áo khác”.