Tiêu Tiêu mờ mịt mà nhìn anh, đôi môi hồng nhuận bị hôn cho sưng
lên hơi mở ra, giống như là tìm kiếm một nụ hôn khác, ánh mắt mê ly:
“Anh, anh nói cái gì…”.
Chung Thụy nhịn không được hôn môi cô, đưa tay lấy từ trong vali ra
một bộ quần áo khác.
Tiêu Tiêu nằm trên giường, để mặc anh cởi bộ quần áo y tá trên người
mình, thay một bộ quần áo đỏ tươi khác.
Lúc thay quần áo, đầu ngón tay của Chung Thụy giống như vô tình
xoa nhẹ qua người cô, nhất là những nơi mẫn cảm, khiến cho Tiêu Tiêu
phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm, thân thể khẽ run lên, hình như rất bất
mãn, hai chân không kiên nhẫn mà vuốt nhẹ.
Đến lúc mặc quần áo, Tiêu Tiêu mới phát hiện, đây chính là bộ trang
phục của vũ công Belly Dance.
Khác biệt là, áo Bikini không có dây đeo, chỉ có một sợi dây mảnh
khảnh được cột ở sau lưng, bên trong màu đỏ, còn đường viền bên ngoài thì
màu vàng, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy nửa bộ ngực của cô.
Váy mặc đến eo, vải đỏ rộng bằng hai ngón tay kết hợp với rèm châu
màu vàng, rất thích hợp cho lúc xoay tròn, nhất định sẽ rất đẹp.
Đáng tiếc sau đó lại bị sửa đổi, bỏ qua làn váy thì ở bên trong cái gì
cũng không có!
Tiêu Tiêu lúng túng, bộ quần áo này Chung Thụy đào từ đâu về vậy?
“Đứng lên, xoay mấy vòng xem nào” Chung Thụy kéo mái tóc dài
được vấn lên của Tiêu Tiêu xuống, sợi tóc đen mượt tung bay trên vai, làm
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng nõn và kiều diễm.