Tay chân Tiêu Tiêu cử động muốn đứng lên, vịn lấy tay anh thuận tiện
xoay hai vòng.
Làn váy màu đỏ tung bay lên cao, rèm châu bởi vì va chạm mà phát ra
tiếng kêu thanh thúy, rất dễ nghe, cô nhảy đã thành nghiện, dựa vào trí nhớ
nhảy một điệu Belly Dance.
Chung Thụy nhìn ngơ ngẩn, không gì có thể so sánh với cảnh tượng
tuyệt đẹp khi làn váy của Tiêu Tiêu bay lên hạ xuống.
Hơn nữa động tác xoay tròn rất mạnh, làm cho mảnh vải ở ngực từ từ
trượt xuống.
Tất cả những thứ đồ kia chỉ là con số nhỏ, chỉ có duy nhất chiếc váy
này có con số rất lớn.
Tiêu Tiêu nhảy vài vòng mới phát hiện có gì đó không đúng, ngực
buông lỏng, bikini rớt xuống một nửa, cô vội vàng đưa tay che lại.
Dây áo ở phía sau lưng căn bản không thể buộc chặt, treo lỏng dỏng ở
sau người, khó trách cô chỉ nhảy vài điệu đã muốn rớt.
Cô trừng mắt nhìn người có khẩu vị buồn nôn nào đó, miếng vải lập
tức bị anh kéo xuống ngực, vứt lên giường.
Nụ hôn của Chung Thụy rơi xuống ngực Tiêu Tiêu, tỉ mỉ mà hôn lên
từng chỗ, kiên nhẫn mà tìm một chỗ mẫn cảm chưa được phát hiện.
Tiêu Tiêu ngoại trừ cúi đầu rên rỉ, chỉ có thể ôm đầu anh, muốn càng
nhiều…
Nụ hôn của Chung Thụy dừng trên rốn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay
vòng, làm cả người Tiêu Tiêu run lên, yếu ớt ngã vào ngực anh.