“Nghe nói là đặt ở phía sau…” Chung Thụy nhìn tiểu PP của cô, có
chút nóng lòng muốn thử.
Tiêu Tiêu phát điên, vội vàng bụm PP nhảy dựng lên: “Không được,
thứ này tuyệt đối không thể đặt ở đây”.
Chung Thụy nhíu mày: “Ai nói là để ở đó”.
Anh đùa nghịch một chút, loại này đúng là có thể dính, trực tiếp dán
luôn trên tiểu PP.
Khiến Tiêu Tiêu hộc máu chính là, cái đuôi kia còn có thể theo động
tác mà di chuyển sang trái rồi lại sang phải, nhìn rất khó chịu.
Chung Thụy rất vừa lòng, chủ tiệm không có lừa anh, hơn nữa cái
đuôi của mèo mỹ nhân mới là thứ gợi cảm nhất.
Tiêu Tiêu bị cái đuôi làm cho không thoải mái, kẹp chặt đùi tỏ thái độ
không bạo lực cũng không hợp tác.
Chung Thụy cũng không dùng vũ lực để trấn áp, quấn lấy cô chuyển
động xung quanh bức tường thành đã đóng chặt một vòng, vuốt ve âu yếm,
mãi cho đến khi cô buông lỏng, một khắc kia anh mới tiến công vào!
Tiêu Tiêu giúp anh, để cho Chung Thụy nằm thẳng trên giường, lắc
mông tay chân chậm rãi di chuyển lên.
Ở góc độ của Chung Thụy, không chỉ có thể nhìn thấy hai gò má
phiếm hồng của Tiêu Tiêu, đôi môi xinh đẹp cùng hai mắt ướt át, trên
người sóng lớn dữ dội, miệng nhỏ như ẩn như hiện (tự hiểu nha), còn có cái
đuôi xoay trái xoay phải ở phía sau, thật sự là một cảnh đẹp tuyệt mỹ, bên
tai lại có tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra một cách tự nhiên của Tiêu Tiêu,
làm cho hai người muốn dừng lại cũng không được.