Không có lý gì, chỉ có anh mới có thể dày vò mình, cô cũng muốn
phản công.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu cười duyên, học dáng vẻ của Chung Thụy mà
hôn lên môi anh, tiếp theo là lượn vòng trên xương quai xanh, chậm rãi đi
xuống, hết cắn lại liếm, để lại một chuỗi dấu vết ướt át trên người anh.
Chung Thụy buồn cười, cô đúng là không chịu thua.
Anh kêu lên một tiếng đau đớn, cũng có chút nhịn không được. nhưng
vẫn lấy từ trong vali ra một bộ quần áo cuối cùng.
Tiêu Tiêu không vui: “Còn đùa? Em không chơi với anh nữa”.
Cô quay quảng cáo một ngày mệt muốn chết, đến tối bị giày vò còn
phải thay mấy bộ quần áo, có xong chưa vậy!
Chung Thụy vỗ vỗ lưng an ủi cô, cười tủm tỉm mà nói: “Đây là bộ
cuối cùng”.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hết chỗ nói rồi.
Cho dù là lỗ tai mèo, cũng coi như … Bikini lông xù, nhưng cái đuôi
màu trắng kia là sao thế?
“Đây là mèo quý cô?”.
“Đúng, chủ tiệm nói đây là báu vật trong cửa hàng, thật vất vả mới
cho anh mượn vài ngày, khi nào về sẽ trả lại cho anh ta” Chung Thụy đùa
nghịch cái lỗ tai mèo rồi trùm thẳng lên đầu Tiêu Tiêu, dứt khoát đem áo
Bikini ném vào trong vali, đem chiếc đuôi vẫn còn cầm trong tay đưa về
phía trước.
Tiêu Tiêu bực mình: “Cái đuôi này đặt ở chỗ nào?”.