“Chẳng lẽ anh muốn em mặc cái này vào?”.
Dùng quần áo để giả thành y tá, thực sự Tiêu Tiêu không dám gật bừa.
Chung Thụy nhíu mày: “Những bộ quần áo mà em mặc trước đó cũng
không nhiều vải như thế này đâu? Sao, bây giờ bắt đầu thẹn thùng rồi à?”.
Anh ngồi dậy, làm bộ sẽ xuống giường: “Không sao đâu, anh đến mặc
giúp em”.
“Không cần”, Mắt thấy Chung Thụy sẽ đứng dậy, Tiêu Tiêu vội vàng
ngăn lại, nghĩ nghĩ cô đúng là chưa từng mặc bộ áo nào như vậy. Hơn nữa,
nhìn hai mắt như muốn phát quang của anh, mình đúng là trốn không thoát.
Dù sao nhịn ba tháng, Tiêu Tiêu cũng rất muốn Chung Thụy, giả bộ từ
chối, gắng gượng mặc vào.
Bộ quần áo y tá này tuyệt đối là nhỏ hơn một số, Tiêu Tiêu cảm thấy
phần vải ở trước ngực vô cùng chật, cô cố gắng không dám hít thở sâu
tránh làm đứt nút áo.
Chung Thụy nhìn vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô, phần ngực
no tròn, còn có đùi thon thẳng tắp, anh lén lút gật đầu.
Tiêu Tiêu cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, mới biết được bộ quần áo
này là kiểu lộ lưng, từ bả vai chạy đến phần trên của mông, nếu có cánh tay
duỗi ra từ phía sau, thì tuyệt đối thuận tiện cho việc sờ mó mọi nơi trên cơ
thể mình.
So với những bộ quần áo được Chung Thụy chuẩn bị, thì nội y gợi
cảm lúc trước của cô chẳng thấm vào đâu!
“Lại đây” Chung Thụy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, không khỏi nở
nụ cười, vẫy tay gọi Tiêu Tiêu.