năm như thế nào?”.
A Sâm sững sờ một chút, miễn cưỡng cười cười: “Em mới vừa hoàn
thành tiến độ kế hoạch của nửa năm, bây giờ đã vội vàng hỏi sáu tháng cuối
năm rồi sao? Nghỉ ngơi trước đi, khi trở lại anh sẽ giao cho em bản kế
hoạch hoàn hảo nhất, có được không?”.
“Em rất tin tưởng anh đó, anh Sâm” Tiêu Tiêu cười cười, những hợp
đồng A Sâm chọn bọn họ đều rất vừa lòng, tuy số lượng nhiều, nhưng cũng
không phải thật giả lẫn lộn, đều là chọn kỹ lựa khéo, trong mắt cô tự nhiên
sẽ tín nhiệm vị người đại diện này.
“Em về phòng trước đây” cô nghĩ đến Chung Thụy đã không gặp vài
ngày, ngay cả điện thoại cũng không có. Tối hôm qua, hiếm khi cô cầm lấy
điện thoại gọi cho anh, nhưng Ben lại nói Chung Thụy đã nghỉ ngơi từ sớm.
Tiêu Tiêu có chút lo lắng, Chung Thụy luôn là người khỏe mạnh, bỗng
nhiên lại ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ bị bệnh rồi sao?
Nghĩ đến đây, cô do dự một lúc, quay đầu lại nói: “Anh Sâm, tuần này
không cần nhận thêm hợp đồng”.
A Sâm quái lạ mà nhìn cô một cái, hai năm hợp tác làm cho bọn họ rất
ăn ý, anh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tiêu Tiêu đi vào phòng khách sạn, đá bay giày cao gót trên chân,
không hề có chút hình tượng mà đặt một chân lên tủ giày bên cạnh, thuận
tay cởi luôn tất chân màu đen, lúc này mới từ từ mở đèn lên.
Ánh sáng chợt lóe lên trong bóng đêm, cô theo bản năng mà nhắm mắt
lại, ngay sau đó trời đất xoay chuyển, bị người phía sau ẵm lên.
Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, vòng ôm quen thuộc làm cho cô rất
nhanh phản ứng lại, bất đắc dĩ mà trừng mắt với người sau lưng: “Đến đây