“Cái gì cũng được?” Chung Thụy cởi cúc áo sơ mi, một nút rồi lại tới
một nút, động tác chầm chậm mà cởi hết cúc áo của mình, ném nó xuống
chân, ngay sau đó lại đi về phía trước rút phích cắm của đường dây điện
thoại trên tủ đầu giường.
Tiêu Tiêu sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười: “Có cần làm quá như
vậy không?”.
Nhưng Chung Thụy còn tắt luôn di động của hai người rồi ném ra xa,
Tiêu Tiêu ở trên giường cười đến run rẩy cả người.
Nhưng sau đó, cô lại có cảm giác vui quá hóa buồn…
Tiêu Tiêu không nói gì, nhìn thấy thứ gì đó trên cổ tay: “Đây là cái
gì?”.
Đầu ngón tay của Chung Thụy đang lắc lắc một chiếc chìa khóa, anh
nhíu mày, nở nụ cười : “Còng tay, không phải vừa nhìn là biết sao?”.
Khóe miệng Tiêu Tiêu giật giật: “Em sẽ không chạy, anh không cần
dùng cái này”.
“Ai biết được?” Chung Thụy đem chiếc chìa khóa ném ra xa, lại
không biết lấy từ đâu ra một sợi dây thừng.
Tiêu Tiêu vừa thấy, sắc mặt cũng thay đổi… Trói bằng cái này, muốn
lấy mạng người sao?
Dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, Chung Thụy nở nụ cười trấn an:
“Yên tâm, anh mua với giá đặc biệt, chất liệu mềm mại, trói trên đó sẽ
không để lại sẹo đâu, một chút cũng không đau, có điều nó rất chắc”.
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ: “Cái này mua từ tay của ông chủ cửa hàng nào
vậy?”.