cắn một ngụm.
Tiêu Tiêu nức nở một tiếng, lại muốn duỗi chân đá anh, đáng tiếc cô bị
trói, không thể làm theo ý muốn.
Mãi cho đến khi toàn thân cô vô lực, hai mắt ướt át mà mê ly, Chung
Thụy mới chậm rãi đi tới.
Một hiệp kết thúc, Tiêu Tiêu thấy còn mệt hơn quay phim cả ngày,
cảm thấy khôi phục được một chút sức lực cô liền trừng mắt về phía Chung
Thụy.
Lúc này Chung Thụy mới chậm rãi cởi dây thừng ra, tuy không đau,
cũng sẽ không để lại dấu vết, nhưng cột thế này đối với sự tuần hoàn máu
cũng không tốt.
Tiêu Tiêu dứt khoát được voi đòi tiên, dùng chân cọ cọ vào anh: “Giải
quyết cái còng luôn đi”.
Chung Thụy đưa tay mơn trớn hai má cô, hạ xuống một nụ hôn trên
xương quai xanh của cô: “Ông nội nói, ngày mừng thọ ông bảy mươi tuổi,
ông muốn ôm chắt xem như quà mừng. Ông đợi đã hai năm rồi, không chờ
nổi nữa đâu”.
Tiêu Tiêu buồn bực, hai năm trước Chung lão đánh cuộc thua, nên mới
không tình nguyện mà chấp nhận cô, nhưng đối với chuyện kết hôn cũng
không thúc giục.
Sau đó Chung Thụy trực tiếp mang cô tới cục dân chính để đăng ký
kết hôn, tiếp tục lừa gạt Chung lão.
Bây giờ xem ra, ông ấy đã biết, mới sốt ruột muốn ôm chắt như thế.