“Cho nên, chúng ta phải cố gắng” Chung Thụy nói xong, lại động thân
mà vào.
Tiêu Tiêu nhu thuận, dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng của anh, cô
nghĩ như vậy còn tốt hơn bị nhốt trong phòng tối.
Hơn nữa cô còn trẻ, chờ sinh đứa nhỏ xong vẫn có thể tiếp tục sự
nghiệp.
Nếu chờ đến lúc lớn tuổi, sau khi mang thai khôi phục rất chậm, lại
không còn trẻ nữa, cơ hội phát triển lại càng ít…
Tiêu Tiêu vỗ tay đánh bốp, rất phối hợp với Chung Thụy.
Thỉnh thoảng dùng mũi chân trêu chọc người ở phía trên một cái, lại
cười duyên nháy mắt vài cái, lúc hôn sâu còn nhịn không được mà cuốn lấy
đầu lưỡi của anh cùng múa, làm cho cơn tức của Chung Thụy suốt nửa năm
qua bộc phát mãnh liệt…
Đến cuối cùng, Tiêu Tiêu ngay cả sức lực để đá cũng không có, xụi lơ
ở trên giường chỉ có thể thở lên thở xuống.
Ngược lại tinh thần của Chung Thụy rất sảng khoái, mồ hôi chảy dọc
theo thái dương trượt xuống chiếc cằm cương nghị, từ xương quai xanh
khêu gợi rới xuống vòm ngực.
Hai má Tiêu Tiêu đỏ lên, nghĩ đến cảnh nóng bỏng vừa rồi, thân thể
mẫn cảm dường như lại rục rịch.
Dù sao cô đã nói với A Sâm là nghỉ ngơi một tuần, hai người tiểu biệt
thắng tân hôn, làm thêm vài lần nữa cũng không có gì to tát.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu lắc mông cọ cọ trên người Chung Thụy: “Cởi
còng tay, chúng ta lại tiếp tục”.