“Tuyệt đối không được” Nếu bị người phục vụ nhìn thấy, thì biết ngay
hai người chơi đùa đến nỗi phát hỏa, chuyện mất mặt như vậy Tiêu Tiêu
chết cũng không muốn bị người khác nhìn thấy.
Chung Thụy cũng nghĩ như vậy, Tiêu Tiêu vẫn trần trụi nằm trên
giường, bị người đàn ông khác nhìn thấy, anh cũng không vui nổi.
“Vậy đành đợi thôi, nếu không kêu Ben bay về nước tìm chủ tiệm lấy
chìa khóa?”
Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, cô sợ phải nhờ vả những người nhanh
nhẩu đoản như thế, đi được nửa đường lại ném mất chìa khóa. Đến lúc đó,
cô đi đâu khóc bây giờ!
Gọi điện thoại dặn dò Ben xong, Tiêu Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, liền
thấy Chung Thụy lại trèo lên, không khỏi bực mình, quay đầu không nhìn
anh.
Chung Thụy cười cười hôn cô: “Đừng có gấp, Ben làm việc em cứ yên
tâm, tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mang chìa khóa sang đây”.
Tiêu Tiêu thở dài, trừ bỏ chờ, cô còn có thể làm gì nữa?
Chung Thụy xoay người đặt cô trên cơ thể của anh, ở bên tai Tiêu Tiêu
nói nhỏ: “Trước khi Ben trở về, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lúc nãy
em không phải đã nói sẽ làm một lần nữa sao, vậy chúng ta bắt đầu đi!”.
Tiêu Tiêu hộc máu, cô vội muốn chết, lúc này Chung Thụy còn có tâm
trạng đó à!
Không đợi cô ngẫm nghĩ, Chung Thụy đã bắt đầu ra sức.
Thanh âm phản đối của Tiêu Tiêu bị anh nuốt vào môi và lưỡi, sau đó
cô bị cuốn vào một màn triền miên nóng rực không thể thoát ra được…