Chung Thụy cầu còn không được, biết cô đã ăn một lần còn muốn ăn
thêm lần nữa, vội vàng đứng dậy tìm chìa khóa.
Nhưng mà chạy một vòng, anh đổ cả mồ hôi lạnh: “… Cái chìa khóa
tìm không thấy”.
“Cái gì!” Tiêu Tiêu sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, không thấy chìa
khóa, còng tay không mở được, chẳng lẽ cô sẽ bị khóa trên giường mãi
sao?
“Đừng nóng, để anh tìm xem” Chung Thụy tìm trên mặt đất một vòng,
rốt cuộc cũng tìm được cái chìa khóa nhỏ xíu xiu đó, nhưng vấn đề mới lại
xuất hiện.
Anh tra chiếc chìa khóa vào còng tay, xoay tới xoay lui một hồi,
nhưng mãi không mở được, chỉ đành gọi điện thoại xin chủ cửa hàng giúp
đỡ: “Phải, chìa khóa đó không mở còng tay được…Hả?”.
Tiêu Tiêu có linh cảm không tốt: “Ông chủ nói thế nào?”.
Chung Thụy nheo mắt, bất đắc dĩ mà ăn ngay nói thật: “Chủ cửa hàng
đưa nhầm chìa khóa, nói cái chìa khóa này là của một bộ còng tay khác”.
Tiêu Tiêu điên lên, bọn họ đang ở nước ngoài, cho dù bây giờ chủ cửa
hàng sẽ lập tức mang chìa khóa sang đây, ít nhất cũng phải một ngày một
đêm!
Cô muốn khóc, bị khóa một ngày một đêm ở trên giường, cho dù là ai
cũng chịu không nổi.
“Đã gọi ông chủ lập tức mang chìa khóa sang đây rồi” Nghĩ nghĩ,
Chung Thụy vẫn cảm thấy không được an toàn, do dự hỏi: “Nếu không
chúng ta gọi cho khách sạn nhờ họ kêu nhân viên mở khóa lên đây?”.