“Tuổi em còn trẻ, anh cũng không già, Chung lão lại khỏe mạnh, chờ
vài năm nữa để sự nghiệp ổn định rồi sinh đứa nhỏ cũng không muộn” Sự
nghiệp của Tiêu Tiêu giống như mặt trời giữa trưa, những bộ phim mà cô
phải quay còn rất nhiều, sao có thể bỏ nguyên một năm để mang thai đứa
nhỏ rồi ở nhà chờ ngày sinh nở được?
Chung Thụy thở dài: “Còn gọi là Chung lão? Em nên gọi ông là ông
nội, còn có ba mẹ, em phải đổi cách xưng hô đi”.
Nói xong, anh trêu ghẹo nói: “Nếu em không ngoan ngoãn sinh đứa
nhỏ, chờ thêm hai năm nữa, ông nội chắc chắn sẽ bắt em về nhốt trong
phòng tối, chờ em sinh đứa nhỏ xong mới thả hai chúng ta ra ngoài”.
Tiêu Tiêu nhướng mắt, đem bọn họ nhốt trong phòng tối, không có
thai thì không cho phép ra ngoài, Chung lão sẽ không làm thật như vậy
chứ?
Chung Thụy gật đầu: “Ông nội luôn là người nói được làm được, cho
nên anh phải đến giải cứu em trước”.
Rõ ràng Tiêu Tiêu mang thai, dù sao vẫn tốt hơn bị nhốt trong phòng
đúng không?
“Anh đây là chủ nghĩa bá quyền, nào có ai bắt người ta mang thai thế
chứ?” Hơn nữa, ai nói chỉ cần ngủ, thì nhất định sẽ có đứa nhỏ?
Nhốt trong phòng tối, nếu trong vòng một tháng không mang thai,
chẳng lẽ sẽ bị nhốt đến khi nào có thai mới thôi sao, việc kia có thể phải
một năm rưỡi hoặc lâu hơn, nhưng nếu không sinh được thì sao đây?
Chỉ là nghĩ lại, Tiêu Tiêu rùng mình một cái.
Bị nhốt một năm trong phòng tối, ở bên trong không ngừng H đến H
đi, thật sự rất tàn độc!