Từ một năm trước Chung Thụy đã quen biết với một ông chủ cửa hàng
nào đó, lại học nhận biết một mớ đồ vật vớ vẩn gì đấy, lúc trước là mèo quý
cô, còn bây giờ ngay cả dây thừng cũng mua được.
“Ừ, hàng mới đó, ông chủ đã thử qua, rồi mới đưa cho anh, nghe nói
hiệu quả không tệ” Chung Thụy dựa theo những lời chủ cửa hàng dạy, đầu
tiên là đem dây luồn qua cổ Tiêu Tiêu, sau đó đan chéo từ ngực buộc về
sau, lại kéo thẳng hai chân ra rồi buộc lại, còn thuận tay thắt một cái nơ
bướm.
Tiêu Tiêu nhìn thấy mình bị trói chéo tay, có chút dở khóc dở cười.
Lúc trước cô đã trói Chung Thụy một lần, anh đây là mang thù, muốn
trói cô một lần nữa sao?
Tay chân Tiêu Tiêu không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn
Chung Thụy cởi quần dài bò lên giường.
Anh vuốt cằm nở nụ cười: “Bắt đầu từ chỗ nào thì tốt nhỉ?”.
Tiêu Tiêu phát bực, chẳng lẽ lúc này Chung Thụy đang coi mình là đồ
ăn, cân nhắc nên xuống miệng từ nơi nào à?
Anh cúi người hôn môi Tiêu Tiêu, lại tránh dây thừng, hôn lên cái
mềm mại trước ngực cô.
Bộ ngực bởi vì trói buộc mà nẩy lên, còn vì Chung Thụy liếm mút mà
càng trở nên mẫn cảm, Tiêu Tiêu không kiên nhẫn mà vặn vẹo một chút,
phát hiện chính mình không thể cử động được, càng bực bội.
“Đừng, mau cởi dây thừng…”.
“Còn sớm, không vội” Nụ hôn của Chung Thụy rơi xuống trên bụng
cô, thấp giọng cười cười, trượt từ bụng xuống đến gót chân, đùa dai khẽ