Đôi mắt đen như mực của Chung Thụy cụp xuống: “Không có tôi cho
phép, biên kịch sẽ không sửa đổi kịch bản lúc trước dù chỉ một chữ.”
Tiêu Tiêu có chút giật mình, cũng phải, có Ảnh đế ở đây, đạo diễn và
biên kịch sao dám thay đổi kịch bản?
Có Chung Thụy cam đoan, trong lòng cô chắc chắn lại càng thêm nghi
ngờ.
“Tiền bối Chung, anh vì sao… chọn tôi?”
Tiêu Tiêu không tự mình cho rằng bản thân là một người đẹp, sẽ
không bởi vì từng có một lần diễn xuất cùng Chung Thụy, thì tưởng rằng
diễn xuất của chính mình đứng trên vạn người, không ai có thể so sánh.
Trái lại cô rất ít khi nhận được cơ hội tập luyện, diễn xuất vẫn còn lộ vẻ
ngây ngô mất tự nhiên, cần rèn luyện nhiều hơn.
Chung Thụy lại lựa chọn cô, quả thật làm cho người khác không thể
tin được.
Những ngôi sao nữ trong giới, bất kể tướng mạo hay nổi tiếng đều có
rất nhiều người trên Tiêu Tiêu. Với sức ảnh hưởng của Ảnh đế, chỉ cần
ngoắc ngoắc đầu ngón tay sẽ không biết có bao nhiêu người nối tiếp nhau
bước đến.
Nếu như nói cô có sức hấp dẫn vô hạn, làm cho Chung Thụy không có
cách nào chống lại mà quì gối dưới váy, đó quả thật là chuyện cười lớn nhất
trên đời.
“Vai diễn này tuy rằng nhỏ, phân cảnh trong phim cũng không quá
quan trọng, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện vài lần, lời thoại rất ít, nhưng mà
trong phim không thể thiếu nhân vật này”. Chung Thụy chậm rãi mở
miệng, một lúc sau chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ.