Chung Thụy lộ ra nụ cười tươi lần thứ hai trong đêm nay, nhưng hoàn
toàn khác với lúc trước.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, khoé mắt hơi nhướng lên, có cảm
giác lạnh lùng và tà mị không nói ra được.
“ Tôi muốn không nhiều lắm, đêm nay em theo đạo diễn Khương tới
chỗ này muốn làm cái gì, thì chính là điều bây giờ tôi mong muốn.”
Sắc mặt Tiêu Tiêu trắng bệch, lưng dựa vào tường, càng nhận thấy sự
lạnh buốt và rắn chắc.
Cái vòng luẩn quẩn này như thế nào, năm năm trước cô đã nhìn rất rõ
ràng. Thế nhưng chính cô vẫn luôn cảm thấy người trước mắt không giống
như những người khác.
Anh lạnh lùng nghiêm nghị tự tin, anh diễn xuất tinh tế, anh phong
thái nhẹ nhàng, anh phẩm chất xuất sắc.
Người này là mục tiêu lớn nhất của Tiêu Tiêu trong năm năm qua, là
trụ cột tinh thần giúp Tiêu Tiêu đi qua mấy năm nay.
Nhưng cũng chính người đàn ông này, tối nay đứng ở trước mặt của
cô, nói với cô giống như là Nguyễn Tình dâng lên sự tôn nghiêm ….
Tiêu Tiêu không thể tin nổi, trừng to mắt liếc nhìn Chung Thụy, giống
như lần đầu tiên biết anh.
Cô vì có thể chụp quảng cáo mà đến căn phòng của câu lạc bộ cao cấp
này, bây giờ Chung Thụy lại muốn thay thế đạo diễn Khương tới lấy đi hết
thảy của mình.
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng cũng không bằng
hầm băng đặt trong lòng cô, lại giống như bị ngàn mũi kim đâm thủng, đau