Gương mặt cô trắng bệch, cô liền gọi điện thoại cho người quản lý
Angel, Tiêu Tiêu thẳng thắn đi vào vấn đề nói: “Ngày hôm qua chị đã nói
gì với đạo diễn Ôn?”
Từ lúc cô vào nghề thì Angel đã theo cô, với thân phận của Tiêu Tiêu
thì không thể nào tự mình có một người quản lý, Angel còn quản lý thêm
hai người mới, trong đó có một người còn lợi hại hơn cô, cô ta đã nhờ gia
thế tốt của mình mà mở một con đường, gần đây được đóng vai nữ chính
trong một bộ phim nhỏ, ngược lại Tiêu Tiêu “người thâm niên” này lại
chưa bắt đầu sự nghiệp, cuộc sống khó khăn, mặt mũi của tiền bối lại
không bằng với hậu bối.
Tiêu Tiêu không muốn tin người chị em vẫn luôn giúp đỡ mình lại
lặng lẽ bán đứng cô.
Đáng tiếc, Angel đã tự phá vỡ lời nói dối của cô ta: “Tiêu Tiêu, em đã
ra nghề được năm năm, chẳng lẽ năm năm tiếp theo em vẫn muốn diễn
những vai nhỏ chỉ xuất hiện trên màn hình vài phút thì sẽ thoả mãn sao?
Em có thể nhịn thêm năm năm, nhưng chị không thể chờ đợi lâu hơn nữa.”
Lúc trước Angel nhìn một cái thì đã vừa ý Tiêu Tiêu bởi vì ngoại hình
của cô.
Nét đẹp của Tiêu Tiêu không phải là cái đẹp đương thời, gương mặt to
như lòng bàn tay, đôi mắt thật to, ở giữa sự thuần khiết lộ ra một nét quyến
rũ, hơn nữa dáng người cong cong lả lướt, quả thật là báu vật trời sinh.
Thế nhưng Tiêu Tiêu không chỉ không biết sử dụng ưu điểm của mình
mà còn cố hết sức che dấu, duy trì không muốn người khác biết.
Tiêu Tiêu trầm mặc, cô chưa từng nghĩ tới hoá ra chính mình là
chướng ngại vật cản trở con đường tiến thân của Angel.