Đây thực sự là trò cười lớn nhất ở trên đời này!
“Được rồi, Angel.” Tiêu Tiêu thở dài, cảm thấy trong ngực mình mơ
hồ có chút đau. Loại cảm giác bị phản bội này chẳng dễ chịu chút nào, nhất
là đối với một người đã làm việc chung được năm năm.
Angel còn tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, giọng nói của cô ta mang
theo ý cười: “Em suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, đợi chị liên lạc với đạo diễn
Ôn để xem khi nào có thể đến hoá trang…”
“Xin lỗi, Angel, quan hệ hợp tác của chúng ta hôm nay nên dừng lại ở
đây thôi.” Tiêu Tiêu nhẹ nhàng ngắt lời người quản lý, mặc kệ đối phương
ngạc nhiên, cô nhíu mày cúp điện thoại.
Có lẽ tựa như lời Angel nói, nếu cô không tiếp nhận quy tắc ngầm,
tiếp tục tự cho mình thanh cao trong mớ hỗn độn này thì năm năm nữa cô
cũng không được gì.
Nhưng mà nếu làm như vậy, năm năm kiên trì của Tiêu Tiêu coi như là
gì đây, chỉ là một trò cười khôi hài sao?
Nếu bằng lòng thì năm năm trước cô đã làm rồi, cần gì phải chờ tới
bây giờ!
Tiêu Tiêu không sợ gì cả chỉ là hợp đồng của cô với công ty vẫn còn
thời hạn một tháng.
Bây giờ trở mặt với Angel, cô cũng không thể tiếp tục ở lại công ty.
Thực ra nếu vẫn ở lại thì sẽ rất phiền, nếu có thể tìm được một nơi
khác để nương tựa thì tốt hơn.
Đáng tiếc, lấy giá trị hiện giờ của Tiêu Tiêu, có thể dựa vào một công
ty nhỏ là đã được rồi, những công ty lớn thì đừng nghĩ đến.