Coi như cho mình nghỉ ngơi một tháng vậy, dù sao cô cũng chi tiêu rất
tiết kiệm, tiền gởi trong ngân hàng vẫn còn đủ dùng. Tuy rằng là ngôi sao
nữ hạng ba, nhưng so với tiền lương của những người ở giai cấp bình
thường, tiền lương của cô xem như là cũng không tệ, đủ để nuôi sống bản
thân mình.
Tiêu Tiêu rẽ trái ở cửa khách sạn, cô dự định ngồi xe buýt về nhà.
Đùa à, cho dù tiền gởi trong ngân hàng còn đủ, nhưng mà nên tiết
kiệm những chi tiêu không cần thiết.
Vừa vặn ở ven đường có một chiếc Ferrari dừng ở trước mặt, Tiêu
Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó cô ngây ngẩn cả người.
Người ngồi chỗ lái xe đeo kính râm, nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn
mặt tuấn tú của anh ta. Anh tiện tay tháo kính râm xuống, gật đầu với Tiêu
Tiêu: “Đi nơi nào? Để tôi đưa cô.”
Tiêu Tiêu không ngờ tới ở cửa khách sạn lại tình cờ gặp được Chung
Thụy, người đàn ông chiếm giữ vương miện ảnh đế ba năm nay.
Anh là thần tượng của Tiêu Tiêu, mỗi một quảng cáo, mỗi bộ phim
điện ảnh và mỗi bộ phim truyền hình, chỉ cần có sự xuất hiện của Chung
Thụy, cô sẽ cẩn thận và vui vẻ thâu lại tất cả.
Chung Thụy ở trên màn ảnh, khi thì là quý công tử anh tuấn lạnh lùng,
khi thì là sĩ quan ác nghiệt khôi ngô, khi thì là người bạn trai thâm tình
chân thành, khi thì là hoạ sĩ có cuộc sống lận đận và chán chường.
Mỗi lần nhìn thấy anh, đều không phải cùng một hình tượng, Chung
Thụy có thể đem lại cho từng vai diễn những biểu đạt vô cùng nhuần
nhuyễn, sinh động, giống như tự mình đã trải qua những việc như vậy.