Chung Thụy nhìn cô một cái: “Tối hôm qua là họp báo công khai bộ
phim mới, ngay tại lầu hai của khách sạn.”
Lúc này Tiêu Tiêu mới nhớ tới, nơi tổ chức tiệc rượu hàng năm của
công ty là đặt ở khách sạn này, họ vừa có ý muốn mời Chung Thụy cùng
tham dự. Đáng tiếc đến lúc cuối cùng, sau khi kết thúc buổi họp báo, từ đầu
đến cuối Chung Thụy chưa từng xuất hiện ở tiệc rượu.
Cô còn thất vọng một hồi, không ngờ tới lại gặp được Chung Thụy
trong buổi sáng lúng túng này.
Nhớ đến chuyện hoang đường và phản bội đêm qua, cả người Tiêu
Tiêu cảm thấy không được tự nhiên, cô chỉ sợ Chung Thụy sẽ nhìn ra.
“Tiền bối, anh đưa tôi đến đường giao lộ phía trước là được.”
Chỗ ở của Tiêu Tiêu nằm trong khu vực nội thành cũ kỹ, bức tường
bên ngoài căn hộ đã bị tróc ra nghiêm trọng, màu sắc lúc đầu từ lâu đã mờ
mờ không thấy rõ, nhưng bên trong đã từng được đổi mới, điều kiện cũng
không tệ lắm, quan trọng nhất là cho thuê với giá rẻ.
Chung Thụy nhìn thấy căn hộ bé nhỏ này mà không khỏi nhíu mày.
Cô trông thấy anh mất hứng, cho rằng Chung Thụy không chịu nổi nơi
lộn xộn thế này, Tiêu Tiêu cười trừ muốn đi, nhưng chân tay cô lúng túng
khiến dây an toàn bị mắc kẹt.
“Đừng nhúc nhích, để tôi.” Chung Thụy thấy cô khẩn trương, hơi
nước trên chóp mũi, cô lại thất thần không tháo dây an toàn ra được, vì vậy
anh nghiêng thân trên về phía trước, đến gần cô.
Người mà mình sùng bái ở ngay trước mắt, khuôn mặt của hai người
rất gần nhau, Tiêu Tiêu có thể nhìn thấy hàng lông mi dày đặc của Chung