Vì thế không ít lần khi xem những bộ phim của Chung Thụy đã khiến
cho Tiêu Tiêu cảm động đến rơi nước mắt.
Đây mới là ngôi sao chân chính, cảnh giới cao nhất mà Tiêu Tiêu theo
đuổi.
Điều quan trọng nhất là, Chung Thụy dùng kỹ năng diễn xuất và thực
lực để leo lên vị trí bây giờ, mà không phải dựa vào mớ hỗn độn của quan
hệ và quy tắc ngầm!
Thần tượng đột nhiên xuất hiện, gương mặt quen thuộc nay gần trong
gang tấc, Tiêu Tiêu không khỏi thẹn thùng, cô nói cà lăm: “Không, không
cần, nhà của tôi gần đây, đi hơn mười phút là đến… Không làm chậm trễ
thời gian của Chung tiền bối.”
Chung Thụy nhìn cô, trong mắt anh hiện lên ý cười: “Nếu ở gần đây
thì không phiền toái, cũng tiện đường thôi, lên xe đi.”
Tiêu Tiêu có chút do dự, chỉ sợ thần tượng ở bên cạnh cô sẽ không
kiềm chế bản thân mình mà muốn nhảy qua…
Trông thấy cô còn muốn từ chối, Chung Thụy hơi nheo mắt lại: “Nếu
cô không lên xe, đợi đến lúc chúng ta muốn đi cũng không được.”
Tiêu Tiêu sửng sốt, cô quay đầu phát hiện xung quanh có không ít
người đang nhìn về hướng này, hiển nhiên đã có người phát giác Chung
Thụy ở trong xe. Điều ngôi sao sợ nhất chính là đội chó săn.
Cô lập tức theo bản năng chui vào ghế phụ, Chung Thụy liền phối hợp
mà đạp chân ga.
“Chung tiền bối tại sao lại ở đây?” Tiêu Tiêu hỏi xong lại cảm thấy
mình có ý tứ dò xét hành trình của anh, phạm vào kiêng kị của người cùng
nghề, cô không khỏi chán nản vì sự lỗ mãng của mình.