đến sự sắc sảo tuyệt đỉnh và “sức nặng” hơn người của bọn họ, sắc mặt cô
càng thêm trắng.
Ý tứ của Chung Thụy đã nói rất rõ ràng, cho dù muốn bán, bán cho
đạo diễn tai to mặt lớn và quản lý cao cấp, hay là Ảnh đế tuấn tú cao lớn, sự
lựa chọn đã rất rõ ràng.
Hai tay Tiêu Tiêu nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra, cô đưa tay do dự
túm lấy tay áo sơ mi của Chung Thụy, nhỏ giọng nói: “Tôi… nhận lời anh”
“Tốt lắm,” Chung Thụy khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ hai bên gò má
của cô, từ từ lướt xuống bên cổ, xuôi theo cánh tay vừa dọc theo thắt lưng
từ từ đi xuống.
Cả người Tiêu Tiêu cứng lại, cảm giác được tay anh rất nhẹ, chỉ loanh
quanh dịu dàng xuyên qua lớp quần áo thật mỏng, ngấm vào trong làn da,
gợi lên một mảng da gà.
Đêm khuya vắng lặng không tiếng động, cô nam quả nữ ở cái sân
vắng vẻ của câu lạc bộ cao cấp, hình ảnh của Nguyễn Tình cùng đạo diễn
Ôn dây dưa chợt lóe lên trong đầu cô.
Tiêu Tiêu mặt đỏ tía tai, thần tượng của mình không lẽ không giống
với người thường, không thích ở bên trong, ngược lại thích ở dưới ánh
trăng đánh dã chiến?
Trước đây thật đúng là nhìn không ra , thì ra khẩu vị của Ảnh đế lại
nặng như vậy?
Ngay sau đó, đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ cử động, từ trên vòng
eo của Tiêu Tiêu lấy ra di động của cô, thành thạo nhập vào một dãy số:
“Đây là số cá nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc với tôi.”