Nói xong, anh lại bổ sung: “ Ngoại trừ người đại diện của tôi, chỉ có
em biết đến số này, tôi không hi vọng có người thứ tư biết.”
Tiêu Tiêu ngẩn người, thì ra Chung Thụy vừa nãy sờ soạng một hồi
lâu, là vì lấy di động của cô?
Cô rầu rĩ, muốn điện thoại di động thì nói mình lấy ra là được, sao
phải sờ tới sờ lui thế?
“ … Tôi sẽ không nói cho người khác.”
Chung Thụy cúi đầu cười, cúi người dán vào bên tai của Tiêu Tiêu:
“Nhìn bộ dạng của em hình như rất thất vọng, đang chờ mong tôi làm cái gì
sao?”
Nghe vậy, gò má Tiêu Tiêu nóng đến mức như muốn bốc cháy.
“Ai, ai mong đợi…?”
Đầu ngón tay của Chung Thụy khẽ chạm trên môi cô, đem dáng vẻ
ngượng ngùng của Tiêu Tiêu thu vào đáy mắt.
Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại một câu: “Nhưng mà… dáng
người cũng không tệ lắm.”
Tiêu Tiêu lúng túng, cô đây vừa bị Chung Thụy đùa giỡn sao?