không còn cảm giác thất vọng nữa. Có bà Phương hậu thuẫn, anh thấy tự
tin hơn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành lấy tình cả của mình.
**************
Luân An đến nhà Lập Huy. Anh đứng dưới trụ cột cánh cổng, lẳng lặng hút
thuốc và chờ. Con đường này toàn là những biệt thự, rất ít người qua lại.
Càng về khuya thì càng vắng người. Và anh chờ một cách kiên nhẫn, như
chờ chính Thục Hiền.
Lập Huy về khá muộn. Thấy Luân An, anh thắng xe lại hơi xa cánh cổng
và ngồi yên trên xe:
- Tìm tao hả?
- Dĩ nhiên là tìm mày
Cách nói ngang ngang của Luân An làm Lập Huy hơi bực, nhưng vẫn điềm
nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
Luân An bỏ mặc xe dựng ở đằng kia, anh đến dừng trước đầu xe Lập Huy:
- Tao có chuyện muốn nói với mày về Thục Hiền
Lập Huy nhíu mày. Anh thong thả lấy thuốc hút và vẫn ngồi yên trên xe:
- Nói đi
- Mình tìm một quán cà phê đi
Lập Huy lắc đầu:
- Cứ nói ở đây đi. Tao lười lắm
Anh bước xuống xe, đến ngồi xuống bên lề đường. Luân An nhún vai bất
cần, rồi lững thững đi theo. Hai người ngồi bên nhau, mạnh ai nấy hút
thuốc và im lặng.
Lập Huy rất muốn biến Luân An tìm anh làm gì ra ngoài. Anh để Luân An
tự bộc lộ trước. Và Luân An thì hơi lúng túng vì sự thản nhiên của Lập
Huy. Anh suy nghĩ một lát, rồi đi thẳng vào chuyện:
- Mày quen lại Thục Hiền lúc nào vậy?
Lập Huy chỉ hơi quay lại:
- Sao?
- Tao nhớ lúc trước mày thẳng tay với cổ lắm mà, sao bây giờ quay lại tán