cho xứng đáng với em
- Khỏi. Em không cần làm lớn, chỉ cần có đám cưới là được rồi. Còn nếu
anh không làm được thì thôi. Anh về đi
Luân An vội gật đầu:
- Được rồi, anh sẽ lo ngay lập tức. Nhưng em không đổi ý đó chứ Thục
Hiền?
- Không khi nào!
Cô im lặng một lát, rồi nói với giọng ráo hoảnh:
- Những gì em cần, em đã nói hết rồi đó. Anh về đi tối thứ bảy hẵng đến
nhà em
Luân An đứng yên tư lự. Quả thật đòi hỏi của Thục Hiền làm anh bất ngờ
đến choáng váng. Choáng váng vì vui mừng và lo lắng. Có nằm mơ anh
cũng không tin bỗng nhiên Thục Hiền yêu cầu đám cưới như vậy. Dĩ nhiên
cô đã gặp cú sốc nào đó. Nhưng đó là chuyện gì vậy?
Luân An ngập ngừng định hỏi thì Thục Hiền đã quay lưng:
- Anh về đi. Em vô đây
Và không đợi Luân An bước đi, cô đi nhanh vào phòng, như đã giả quyết
xong công việc.
Lan Oanh ngạc nhiên:
- Anh An đâu rồi?
- Về rồi
- Nói chuyện gì mà lẹ vậy?
Thục Hiền nằm chúi xuống giường, cười gằn:
- Hai tuần nữa, tao làm đám cưới với anh An đó. Tao đã nói xong rồi
- Cái gì?
Lan Oanh phát nhảy dựng lên vì kinh ngạc, mắt cô mở lớn:
- Đám cưới trong hai tuần. Có điên không mi?
- Không. Mấy người điên không nghĩ ra được chuyện đó đâu
- Mi còn hơn là điên nữa đó. Trời đất ơi! Lấy chồng gì mà có nửa tháng.
Đúng là quá điên rồi!
Thục Hiền cười thản nhiên:
- Nếu quyết định xong thì năm phút cũng là nhiều, nửa tháng mà nhằm gì