- Nhưng đây là chuyện lấy chồng chuyện quan trọng suốt đời lận
- Ta không cần biết nó quan trọng ra sao cả. Sao cũng được
Mắt cô nheo lại. Đầy thù hận:
- Ta lấy anh An cho hắn sáng mắt ra
Lan Oanh nói như rên rỉ:
- Thật. . . ta chỉ còn biết kêu trời mà thôi. Mi điên vừa thôi, Thục Hiền. Hắn
làm cho mi đau, mi trả đũa nặng hơn, rốt cuộc bên nào cũng thương tích. Ta
phải gọi điện cho anh An hồi lại mới được
Thục Hiền quát khẽ:
- Cấm mi nói đó. Anh An không nghe mi đâu
- Nhưng mà chuyện này. . .
- Im đi. Ta không muốn nghe nữa đâu
Nói rồi, cô nằm xuống vào tường, môi mím chặt và nước mắt chảy lặng lẽ.
Lan Oanh ngồi ôm gối, mặt nhăn nhó khổ sở. Cô hết thở dài đến chép
miệng. Đúng là cô có nhỏ bạn dữ và ngang bướng kinh khủng. Từ đó đến
giờ, chơi với nhau, cô toàn thấy Thục Hiền làm những chuyện động trời,
mà kinh khủng nhất là chuyện này. Lần này cô phải ngăn lại thôi, nếu
không thì Thục Hiền sẽ càng khổ hơn nữa
Mãi đến chiều tối,Thục Hiền mới trở về nhà,Lan Oanh vội đi tìm Lập Huy,
nhưng khổ là cô không biết nhà anh ở đâu. Có lần Thục Hiền và cô có đến
văn phòng của anh. Nhưng cô rất ngại đến đó. Biết Lập Huy có thích bị
quấy rầy kiểu này hay không?
Co gọi điện cho Lập Huy, rất may là gặp được anh. Tự nhiên Lan Oanh
thấy hồi hộp, giọng cô lạc hẳn đi
- A lô. Em Lan Oanh đây
- À, Oanh hả? Lâu quá không gặp em. Gọi cho anh có chuyện gì không?
- Em có chuyện cần nói với anh, quan trọng lắm
- Vậy à?
- Anh đến quán cà phê gần chỗ em được không? Quán mà mấy lần mình
hay vô đó. Anh nhớ không?
- Nhớ
- Anh đến ngay được không? Em chờ