Bà Phương kín đáo cười với Luân An, rồi nói dịu dàng như mới biết anh
lần đầu:
- Cháu tự nhiên nghe. Cứ xem như đây là nhà cháu vậy
- Dạ, cảm ơn bác
Luân An liếc về phía ông Quyền. Vẻ mặt nghiêm nghiêm của ông làm anh
thấy ngán, nhưng anh cố trấn tĩnh lại. Sự động viên của bà Phương làm anh
tự tin hơn, vì biết mình sẽ được ủng hộ
Không khí chợt trầm trở lại từ khi Luân An xuất hiện
Thanh Thư bèn gợi chuyện:
- Luân An làm ở đâu vậy?
- Dạ, em làm ca sĩ của đoàn ca nhạc Hướng Dương chị ạ?
- Ủa! ca sĩ? Vậy chắc là em biết Lập Huy chứ?
Không hẹn mà cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau. Luân An cười mềm mỏng:
- Dạ biết chứ chị
Lập Huy xen vào:
- Phải nói là biết rất rõ. Trước đây, bọn tôi là bạn đó Thư ạ
- Vậy hả? Sao bạn dây chuyền vậy? Vui quá há
Rồi im lặng lại,như không ai biết nói gì. Bà Phương nhỏ nhẹ:
- An ăn tự nhiên
- Dạ cám ơn bác
Thục Hiền gắp thức ăn cho Luân An một cách chăm sóc. Thấy Quốc Thái
rót rượu mời anh, cô bèn ngăn lại với vẻ âu yếm đặc biệt dành riêng cho
Luân An:
- Anh An không uống rượu nhiều được đâu. Em không cho phép ảnh uống
đâu nha
Luân An quay lại:
- Không sao đâu Hiền. Để anh làm quen với anh Thái
- Nếu vậy, em sẽ uống thay anh. Anh Thái dám uống với em không? Ly này
là em uống cho anh An đó nghe
Ông Quyền nghiêm giọng:
- Con lại làm gì đó Hiền? Bày đặt uống rượu nữa hả?
- Con sợ anh An say mà ba