ngoài ngồi nhà của Fern, Brooke nhận thấy mẹ chồng cô nhè nhẹ gật
đầu tán thưởng, như thể muốn nói, “Có thế chứ, nếu ta phải sống
bên ngoài Manha an, thì đây đích thực là lối sống thích hợp”.
Đường từ cổng vào nhà quanh co qua những cây anh đào lớn đang
trổ hoa và những cây sồi cao vút, và con đường đủ dài để có lý do
xác đáng gọi nơi đó là một điền trang thì đúng hơn là ngôi nhà. Dù
đang tiết trời tháng Hai lạnh giá nhưng khung cảnh lại xanh tươi
hoa lá - có vẻ trong lành. Một người hầu mặc lễ phục đánh xe của họ
đi và một thiếu nữ trẻ xinh đẹp dẫn họ vào trong nhà; Brooke trông
thấy cô gái liếc trộm chiếc mũ của bà mẹ chồng cô, nhưng cô ta quá
lịch sự nên không dám nhìn lâu.
Brooke cầu mong ông bà Alter để cô lại một mình, và ngay khi
họ nhìn thấy những người phục vụ rượu mang cà vạt nơ đứng sau
quầy bar đồ sộ bằng gỗ mun, họ đã không làm cô thất vọng. Brooke
hồi tưởng lại những ngày son rỗi của mình. Thật lạ là ta có thể quên
nhanh biết bao cái cảm giác độc thân ở một đám cưới hay một bữa
tiệc nơi tất cả mọi người đều có đôi có lứa. Phải chăng đó là chuẩn
mực mới?
Cô cảm thấy điện thoại di động rung bần bật trong xắc và,
nhón lấy một ly sâm banh từ chiếc khay được bê ngang qua để tự
khích lệ, cô lủi vào phòng vệ sinh gần đó.
Đó là Nola. “Đám cưới thế nào?” Giọng cô bạn tưởng như một
chiếc chăn ấm áp ấp ủ trong dinh thự lạnh lẽo dễ sợ n“Tớ sẽ không
nói dối đâu, khá là tệ.”
“Ồ, tớ có thể bảo trước với cậu là sẽ như thế đó. Tớ vẫn không
hiểu sao cậu lại tự dấn thân vào cái...”
“Tớ chẳng biết tớ đã nghĩ gì lúc ấy nữa. Chúa ơi, tớ không còn
là một cô gái độc thân trong đám cưới phải đến sáu, bảy năm nay rồi
ấy. Chán quá đi mất.”