Nola khịt mũi. “Cảm ơn bạn hiền, ừ, chán thật đấy, cậu không
cần phải đến đây để thấy mình cô đơn - tớ dứt khoát có thể bảo
trước với cậu thế.”
“Nola à, tớ đang làm gì đây nhỉ? Không phải ở đây đâu, mà là
nói chung ấy.” Brooke nghe giọng mình cao lên the thé và hơi hoảng
hốt, và cô nhận thấy chiếc điện thoại bắt đầu trượt trong bàn tay
đẫm mồ hôi của cô.
“Ý cậu là gì, bồ ơi? Có gì không ổn à?”
“Có gì không ổn á? Có cái gì ổn không ấy chứ? Bọn tớ đang lơ
lửng ở chỗ không biết tiếp theo phải làm gì, không thể cứ thế mà tha
thứ và cho qua, không biết là có thể tiếp tục được nữa không. Tớ yêu
anh ấy, nhưng tớ không tin anh ấy, và tớ cảm thấy tớ với anh ấy
cách xa vời vợi. Và không phải chỉ là vì con bé đó, mặc dù nó làm
cho tớ phát điên, mà vì tất cả mọi chuyện.”
“Suỵt, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngày mai cậu về nhà rồi. Tớ sẽ đón
cậu ở cửa trước nhà cậu - tớ chưa yêu ai đến mức phải ra sân bay
đón đâu - và rồi chúng mình sẽ nói về mọi chuyện. Nếu còn có chút
khả năng nào để cậu và Julian giải quyết được vấn đề, vượt qua
được mọi chuyện, thì cậu sẽ làm. Còn nếu cậu cả quyết rằng việc đó
bất khả thi thì tớ sẽ luôn ở bên để giúp cậu vượt qua chặng đường
này. Nhiều người khác cũng sẵn sàng làm thế.”
“Ôi Chúa ơi, Nola...” cô rên lên vì cái ý thê thảm của câu nói
đó. Để ai đó công nhận rằng cô và Julian có lẽ không vượt qua được
lúc khkhăn này quả là dễ sợ.
“Từng bước một thôi, Brooke à. Đêm nay điều duy nhất cậu
phải làm là nghiến răng lại và tươi cười suốt buổi hôn lễ, tiệc cocktail