“Tớ cũng yêu cậu. Và nếu cậu mà hở môi hở miệng cho bất cứ
ai về việc này thì...”
Brooke vẫn đang cười tươi khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh
và đụng ngay phải Isaac - và cả cô bạn gái blogger của anh ta nữa.
“Ồ, xin chào!” Isaac nói với sự nhiệt tình nguội lạnh của một kẻ
vừa mới bỏ cả đêm hôm trước để ve vãn ai đó vì những mục đích
hoàn toàn ích kỷ. “Brooke, tôi muốn giới thiệu chị với Susannah. Tôi
nhớ rằng hôm trước tôi đã kể với chị là cô ấy rất mong muốn
được...”
‘‘Phỏng vấn chị,” Susannah nói và chìa tay ra. Cô gái còn trẻ,
tươi cười và khá xinh, và Brooke không thể chịu đựng điều đó thêm
một phút nào nữa. Cô lấy hết tất cả sự tự tin và điềm tính vốn có của
mình, nhìn thẳng vào mắt Susannah và nói, “Thật vui khi được gặp
cô, và tôi rất mong cô thứ lỗi cho vì tôi khiếm nhã quá, nhưng tôi
phải chuyển một tin nhắn cho mẹ chồng tôi ngay.”
Susanznah gật đầu.
Nắm chặt ly sắm banh như chiếc phao cứu sinh, Brooke thoáng
thấy nhẹ lòng khi gặp ông bà Alter trong nhà rạp hôn lễ, với một ghế
đã được giữ sẵn cho cô.
“Các đám cưới mới thật đáng yêu làm sao nhỉ?” Brooke hỏi
một cách vui vẻ hết mức. Câu hỏi thật vớ vẩn, nhưng cô biết nói gì
hơn?
Bà mẹ chồng cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương trong hộp
phấn và vỗ nhẹ lên một vết vô trên cằm bà. “Mẹ chỉ thấy một điều
rất đáng ngạc nhiên là quá nửa các cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ, thế
nhưng mỗi cặp đi trên lối dẫn đến bàn thờ Chúa kia đều nghĩ rằng
điều đó sẽ không xảy ra với họ.”