“Ừmm,” Brooke lẩm bẩm. “Bàn tán về tỷ lệ ly hôn ở một lễ
cưới mới hay ho làm sao.”
Đó chắc hẳn là câu khiếm nhã nhất mà cô từng thốt ra với mẹ
chồng, nhưng bà chẳng hề nao núng. Bác sĩ Alter liếc từ chiếc
BlackBerry nhìn sang, ông đang kiểm tra giá cổ phiếu trên điện thoại
di động, nhưng khi ông thấy bà vợ chẳng phản ứng gì, ông quay lại
dán mắt vào màn hình.
May sao, âm nhạc trỗi lên và sự yên lặng bao trùm khắp phòng.
Trent và cha mẹ anh bước vào nhà rạp trước, và Brooke mỉm cười
khi cô thấy anh trông mới hạnh phúc làm sao - và không hề hồi hộp
chút nào cả. Các phù dâu phù rể và các cô bé tung hoa lần lượt bước
vào theo, và rồi đến lượt Fern, đi kèm hai bên là bố mẹ cô, cười tươi
đúng kiểu các cô dâu thường cười. Lễ cưới là sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa truyền thống Do Thái và Cơ Đốc, và bất chấp tâm trạng
của Brooke lúc đó, cô cảm thấy vui thích khi quan sát Fern và Trent
nhìn nhau đắm đuối bằng ánh mắt thấu cảm đó.
Mãi đến khi giáo sĩ Do Thái bắt đầu giảng giải ý nghĩa của màn
trướng treo trên bàn thờ cho cử tọa, rằng bức màn đó biểu thị cho
ngôi nhà mới mà cặp vợ chồng đó sẽ cùng nhau dựng nên, rằng nó
sẽ che chở và bảo vệ họ với thế giới bên ngoài ra sao trong khi vẫn
rộng mở cả tứ bề để chào đón bạn bè và gia đình, thì Brooke mới
cảm thấy lòng đau như xé. Đó đã từng là phần mà cô thích nhất
trong lễ cưới của chính mình, và trong mỗi đám cưới mà cô và Julian
từng cùng nhau tham dự, đó luôn là khoảnh khắc họ siết chặt tay và
đưa mắt nhìn nhau thấu cảm, hệt như Trent và Fern lúc này. Giờ thì
không những cô một mình đơn độc ở đây, mà cô còn không thể
không thừa nhận sự thật hiển nhiên này: căn hộ của hai vợ chồng cô
đã từ lâu không còn cảm giác gia đình nữa, và cô với Julian có lẽ
đang dần trở thành một trong những cặp mà mẹ chồng cô vừa thống
kê ra.