Ở bàn tiệc, một trong những cô bạn của Fern nhoài sang thì
thầm gì đó với chồng, làm cho anh chồng ngay lập tức nhìn cô như
muốn nói Thật hả? Cô ta gật đầu và Brooke băn khoăn không hiểu họ
đang nói về chuyện gì cho đến lúc anh chồng kia xuất hiện bên cạnh
ghế cô, chìa tay ra và hỏi Brooke có muốn khiêu vũ không. Một vũ
điệu vì lòng trắc ẩn. Cô biết rõ điều đó, cô cũng thường phạm vào
cái tội cứ huých Julian để bắt anh mời những người phụ nữ một
mình tại đám cưới khiêu vũ một điệu mà cứ nghĩ rằng mình đang
làm một việc tốt. Ừ, giờ thì khi đã biết cái cảm giác nếu mình là
người nhận được lời mời bố thí đó, cô thề rằng cô sẽ không bao giờ
hành động như thế nữa. Cô rối rít cảm ơn anh ta nhưng thoái thác,
viện cớ phải đi kiếm vài viên Advil, và cô có thể thấy anh ta thở
phào nhẹ nhõm. Lần này khi cô trở vào phòng vệ sinh yêu thích của
cô trong hành lang, cô không chắc có thể tự buộc mình quay trở ra
ngoài đó nữa không.
Cô nhìn đồng hồ của mình. Chín giờ bốn mươi lăm. Cô tự hứa
với mình rằng nếu ông bà Alter không rời khỏi đây lúc mười một
giờ thì cô sẽ gọi một chiếc taxi. Cô sải bước quay về sảnh, nơi này
thoáng đãng và rất may là đang trống trơn. Kiểm tra nhanh điện
thoại cho thấy không có thư thoại hoặc tin nhắn nào, mặc dù lúc đó
lẽ ra Julian đã phải có mặt ở nhà rồi. Cô băn khoăn không biết anh
đang làm gì, có phải anh đã đón Walter về từ chỗ họ thuê dắt chó đi
dạo và cả hai đang cùng cuộn tròn trên chiếc đi văng không. Hoặc có
lẽ anh đã đi thẳng đến phòng thu rồi. Cô chưa muốn quay lại bàn
tiệc, vì thế nên cô thả bộ một chút, đầu tiên là kiểm tra trang
Facebook rồi tìm số điện thoại của một công ty taxi địa phương, để
phòng xa thôi. Khi đã hết cả lý do lẫn việc để làm sao nhãng, Brooke
bỏ điện thoại di động vào xắc, khoanh tay trước ngực tiến về phía
tiếng nhạc.
Cô cảm thấy một bàn tay choàng lên vai cô, và cô biết trước cả
khi cô quay lại, trước cả khi anh kịp thốt ra một lời, rằng đó là tay