đỗi vui mừng khi gặp anh. “Ôi, chẳng ai quan tâm đâu. Họ sẽ chỉ
thấy mừng vì anh đến được đây thôi.”
“Đi với anh đi. Mình đi kiếm Trent và Fern đi. Rồi anh và em
nói chuyện sau nhé.”
Có cái gì trong cách anh nói khiến cô bình tâm. Anh ở đây, anh
chỉ đạo, và cô cảm thấy vui mừng đến thế vì có anh dìu dắt. Anh
đưa cô đi dọc theo sảnh nơi vài khách dự lễ cưới sững người ra khi
thấy họ - Isaac và bạn gái của anh ta cũng ở trong số này, cô vui khi
thấy thế - và rồi ra thẳng ngoài nhà rạp. Ban nhạc đang nghỉ giải lao
trong lúc mọi người dùng món tráng miệng, vì thế nên chẳng có
cách nào để họ lẻn vào mà không bị nhận ra. Khi họ bước vào,
không khí trong nhà rạp thay đổi thấy rõ. Mọi người chằm chằm
nhìn, thì thầm với nhau, và một cô bé khoảng mười, mười một tuổi
còn chỉ tay vào Julian và kêu to tên anh với mẹ. Brooke nghe thấy
giọng mẹ chồng trước cả khi nhìn thấy bà.
“Julian!” Elizabeth the thé, không biết bà ta từ đâu hiện ra.
“Con ăn mặc cái kiểu gì vậy?
Brooke lắc đầu. Người đàn bà đó không ngừng làm cô sửng
sốt.
“Chào mẹ. Bố đâ...”
Bác sĩ Alter xuất hiện sau bà chỉ một tích tắc. “Julian, con đã ở
cái chỗ quái nào thế? Lỡ cả bữa tiệc trù bị của em họ con, bỏ cô vợ tội
nghiệp của con một mình suốt kỳ nghỉ cuối tuần, và bây giờ xuất
hiện với bộ dạng thế này à? Đầu óc con làm sao thế?”
Brooke gắng hết mức để khỏi phản ứng lại, nhưng Julian chỉ
nói, “Bố mẹ à, con rất vui vì gặp bố mẹ. Nhưng xin phép bố mẹ một
lúc nhé.”