“Không, không, lẽ ra tôi phải có mặt ở đây suốt dịp cuối tuần
kia. Tôi thực lòng xin lỗi.”
Trong một thoáng trông Julian như muốn khóc. Fern kiễng
chân lên ôm lấy anh và nói, “Chẳng có gì mà một đôi vé hàng ghế
đầu trong cuộc biểu diễn sắp tới của anh ở Los Angeles lại không
giải quyết được cả. Phải không Trent?”
Mọi người bật cười, và Brooke nhìn Julian dúi cho Trent một
mảnh giấy gập lại. “Đó là lời chúc mừng khi nâng cốc trong bữa tiệc
trù bị. Tôi xin lỗi vì tối qua đã không có cơ hội đọc nó.”
“Anh có thể đọc nó bây giờ mà,” Trent bảo.
Julian ngây người ra. “Cậu muốn tôi đọc nó
“Đó là lời chúc mừng của anh khi nâng cốc, đúng không?”
Julian gật đầu.
“Vậy thì tôi thay mặt cả hai người chúng tôi nói rằng chúng tôi
rất thích được nghe lời chúc mừng ấy. Nếu anh không phiền...”
“Tất nhiên tôi có phiền gì đâu,” Julian trả lời. Gần như ngay
lập tức đã có người mang micro đến; sau vài tiếng gõ ly và vài tiếng
suỵt, cả nhà rạp lặng xuống. Julian hắng giọng và cần lấy micro,
trông có vẻ thoải mái tức thì. Brooke băn khoăn không biết tất cả mọi
người ở đó có đang nghĩ rằng trông anh thật tự nhiên với chiếc
micro trên tay không. Hoàn toàn thư thái và cực kỳ đáng yêu. Cô
cảm thấy niềm tự hào dâng lên.
“Xin chào tất cả các quý vị,” anh nói với nụ cười tươi phô má
lúm đồng tiền. “Tôi là Julian, và Trent với tôi là anh em con chú con
bác, thực ra chúng tôi chỉ hơn kém nhau có sáu tháng tuổi, vì thế nên
tôi cho rằng nếu nói là chúng tôi biết nhau từ lâu cũng đúng thôi.