Julian kéo cô về phía Trent và Fem. Đôi đó đang bận đi nâng
cốc với từng bàn tiệc, và Brooke cảm thấy như hàng trăm con mắt
đang đổ dồn vào cô và Julian trong lúc họ tiến đến gần lứa đôi hạnh
phúc kia.
“Trent,” Julian gọi khẽ và đặt tay mình lên lưng cậu em họ.
Mặt Trent hiện rõ cơm sốc và rồi niềm hân hoan khi anh chàng
quay đầu lại. Hai người ôm choàng lấy nhau. Fern nhoẻn cười với
Brooke và xóa tan nỗi lo lắng băn khoăn của cô rằng không biết Fern
có giận họ vì Julian bất chợt xuất hiện không.
“Trước tiên và cũng là điều quan trọng nhất, xin chúc mừng cô
cậu!” Julian vừa nói vừa vỗ vào người Trent thêm lần nữa và
nghiêng sang hôn lên má Fern.
“Cảm ơn, bạn thân ơi,” Trent nói, rành rành là vui mừng khi
gặp Julian.
“Fern à, trông cô xinh tuyệt. Tôi không biết cậu kia đã làm gì để
xứng đáng có được cô, nhưng cậu ấy quả là tốt phúc.
“Cảm ơn Julian,” Fern tươi cười đáp. Cô đưa tay ra nắm lấy tay
Brooke. “Brooke và em rốt cuộc đã dành chút thời gian trong kỳ
nghỉ cuối tuần vừa rồi bên nhau, và em phải nói rằng anh cũng là
một người khá may mắn đấy.”
Brooke siết tay Fern.
Julian cười toác với Brooke. “Anh cũng phải đồng ý với điều
đó,” anh nói. “Này cô cậu ơi, tôi xin lỗi vì đã lỡ hết mọi thứ.”
Trent phẩy tay ngắt lời anh. “Đừng lăn tăn về điều đó. Bọn này
mừng vì anh đến được.”