Julian.
“Rook à?” Giọng anh dò hỏi, ngập ngừng. Anh không dám
chắc cô sẽ phản ứng ra sao.
Cô không quay lại ngay - cô lo rằng cô đã nhầm, rằng đó
không phải anh - nhưng khi cô quay lại, làn sóng tình cảm cuộn
dâng làm cô choáng váng. Anh đó, đứng ngay trước mặt cô, mặc bộ
vest duy nhất của anh và nhoẻn cười với cô một cách rụt rè, bồn
chồn, với cái vẻ như muốn nói Hãy ôm anh đi nào. Và bất chấp tất cả
những gì đã xảy ra, bất chấp sự xa cách lạnh lùng giữa họ trong vài
tuần vừa qua, đó chính là tất cả những gì Brooke muốn làm. Không
thể chối cãi được điều này: theo bản năng tự phát cô mừng rơn khi
trông thấy anh.
Khi cô ngã vào vòng tay anh, cô nghẹn ngào mất một lúc. Anh
tỏa ra sự nồng ấm và mùi dễ chịu và ôm cô chặt đến nỗi cô bật khóc.
“Anh hy vọng đó là những giọt nước mắt sung sướng?”
Cô lau nước mắt, biết rằng lớp mascara đang lem ra nhưng cô
chẳng chút bận tâm. “Sung sướng, nhẹ nhõm, và hàng triệu những
thứ khác nữa,” cô trả lời.
Khi họ rời nhau ra, cô nhận thấy anh đi giày thể thao Converse
với bộ vest của anh.
Anh dõi theo cái nhìn của cô xuống đôi giày. “Anh quên không
mang theo giày lễ phục,” anh nói vói cái nhún vai nhè nhẹ. Anh chỉ
lên đầu mình, mái đầu không đội mũ. “Và tóc anh là cả một thảm
họa.”
Brooke nhao sang hôn anh lần nữa. Cảm giác thật thích, như
không có gì thay đổi! Cô muốn mình phải nổi giận, nhưng cô quá