Tôi, ờ, xin lỗi khi ngắt ngang cuộc vui của các vị, nhưng tôi chỉ muốn
chúc cậu em họ tôi và cô dâu mới xinh đẹp của cậu ấy mọi niềm
hạnh phúc trên đời này.”
Anh ngừng một thoáng và kéo tờ giấy của anh ra, nhưng sau
khi mắt anh liếc qua vài từ, anh nhún vai rồi đút nó trở lại vào túi
mình. Anh nhìn lên và ngừng lặng.
“Xin mọi người lưu ý, tôi biết Trent đã từ rất lâu, và tôi có thể
đảm bảo rằng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc như thế này.
Fern à, cô là thành viên mới được chào mừng gia nhập cái gia đình
điên rồ của chúng tôi. Cô như một làn gió mới thổi về vậy.”
Mọi người ai cũng bật cười ngoại trừ mẹ Julian. Brooke cười
ngác.
“Điều mà có lẽ chẳng ai biết là tôi chịu ơn Trent nhiều đến mức
nào.” Julian húng hắng và cả nhà rạp còn trật tự hơn cả lúc trước.
“Chín năm trước đây cậu ấy đã giới thiệu tôi với Brooke, vợ tôi, tình
yêu của cuộc đời tôi. Thậm chí tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng
nếu cuộc hẹn hò qua mai mối của họ đêm hôm đó mà thuận chèo
mát mái thì đời tôi sẽ ra sao” – tiếng cười rộ lên - “nhưng tôi, riêng
tôi, vĩnh viễn biết ơn vì cuộc hẹn hò qua mai mối đó đã không thành.
Nếu trong ngày cưới của tôi mà các vị bảo tôi rằng đến tận lúc này
tôi vẫn sẽ yêu vợ tôi thậm chí còn sâu đậm hơn thì tôi đã chẳng thể
tin, nhưng lúc này tôi đang đứng đây nhìn nàng, và tôi xin nói với
quý vị rằng khả năng đó có thực.”
Brooke cảm thấy cả nhà rạp quay về phía cô, nhưng cô không
sao rời mắt khỏi Julian được.
“Cầu cho cô cậu yêu thương nhau ngày càng sâu đậm, và biết
rằng dù bất kỳ trở ngại nào mà cuộc đời bày đặt trên con đường của
hai người thì cô cậu cũng sẽ cùng nhau vượt được qua. Đêm nay