Cô sắp sửa quàng tay qua cổ anh thì anh kéo cô ra cửa trước và hỏi,
“Em có mang áo khoác không?”
Brooke liếc một nhóm nhỏ đang hút thuốc ở đầu kia con đường
đi bộ, những người này trân trân nhìn lại, và cô nói, “Nó ở chỗ gửi
áo khoác.”
Julian cởi áo vest và giúp cô khoác nó lên người. “Đi với anh
nhé?” anh hỏi.
“Chúng mình đi đâu bây giờ? Em nghĩ khách sạn hơi quá xa để
đi bộ về,” cô thì thầm với anh trong lúc họ đi qua đám người hút
thuốc rồi vòng qua sườn nhà.
Julian đặt tay lên eo lưng cô và kéo cô về phía sân sau nhà.
“Chúng mình sẽ phải quay vào, nhưng anh chắc chẳng ai bận tâm
nếu chúng mình chuồn đi một chốc cả.”
Anh đưa cô đi qua sân rồi xuôi con đường mòn dẫn tới một cái
ao và chỉ cho cô ngồi xuống một băng ghế đá nhìn ra mặt nước. “Em
ổn
Phiến đá lạnh như tảng băng thấu qua lần vải mỏng của chiếc
đầm cô mặc, và chân cô bắt đầu tê tê vì lạnh. “Em thấy hơi rét.”
Anh choàng tay qua người cô siết chặt.
“Thế anh đang làm gì ờ đây hở Julian?”
Anh cầm lấy tay cô. “Anh biết ngay trước khi anh ra đi rằng đó
là một ý tưởng quá tệ. Anh cố gắng biện giải rằng tốt hơn hết là để
mọi người được yên, nhưng thực ra lại chẳng tốt hơn gì cả. Anh đã
có nhiều thời gian suy nghĩ, và anh không muốn đợi thêm một phút
nào nữa để nói với em về việc đó.”