“Được thôi...”
“Anh ngồi bên cạnh cậu ca sĩ này, Tommy Bailey, cái cậu đã
đoạt giải American Idol vài năm trước ấy, nhớ không?”
Brooke gật đầu. Cô không đả động gì đến mối liên hệ với
Amber hay việc cô đã biết đủ những gì cần biết về Tommy.
“Lúc đó bọn anh, ờ, là hai hành khách (duy nhất trên khoang
hạng nhất. Hiển nhiên là anh tới đó để làm việc, nhưng cậu ta thì đi
nghỉ. Cậu ta có vài tuần rảnh sau chuyến lưu diễn, và cậu ta thuê
một căn biệt thự hoành tráng ở đâu đó. Và điều gây ấn tượng mạnh
cho anh là cậu ta đi có một mình.”
“Ồ, thôi đi, chỉ vì hắn ta đi một mình trên máy bay thì đâu có
nghĩa là hắn ta sẽ một mình khi đến đó.”
Julian huơ tay lên. “Em nói cực chuẩn. Cậu ta không thể thôi ba
hoa về những cô gái sẽ đón cậu ta ở đó, hoặc đến đó thăm cậu ta, gì
gì đó. Người đại diện và nhà quản lý của cậu ta sẽ đến đó, vài người
bạn mà cậu ta rủ rê được bằng cách trả tiền vé cho họ. Nghe có vẻ
thảm hại quá, nhưng anh không chắc lắm - có khi cậu ta lại thích thế
là đằng khác. Vô số gã chắc hẳn cũng thích thế. Nhưng rồi cậu ta bắt
đầu uống, uống như hũ chìm, và lúc bọn anh bay giữa Đại Tây
Dương thì cậu ta nước mắt đầm đìa khóc thật đấy “ vì nhớ vợ cũ, gia
đình và những người bạn thời thơ ấu khôn xiết. Vì trong đời chẳng
có một ai mà cậu ta quen biết lâu hơn được vài năm và dường chẳng
có một ai lại không mong vụ lợi gì từ cậu ta cả. Cậu ta là đồ bỏ,
Brooke à, thật là thảm hại, và tất cả những gì mà anh có thể nghĩ
được lúc đó là anh không muốn trở thành một người như gã này.”
Rốt cuộc Brooke cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhận thấy
điều đó, nhưng cô đã nín thở từ lúc họ bắt đầu câu chuyện này. Anh