cảm thấy bị loại ra ngoài cuộc, cứ như mọi thứ đang quay cuồng
ngoài tầm kiểm soát, và em đang cố gắng duy trì sự bình ổn nào đó.
Nhưng em, em cũng đã nghĩ rất lung về điều đó, và đáng lẽ ít nhất
em nên nghỉ việc ở trường Huntley khi album của anh ra. Hẳn là lẽ
ra em phải yêu cầu làm bán thời gian ở bệnh viện thôi. Có lẽ thế thì
chúng ta đã có thể có chút thời gian linh hoạt hơn để ở bên nhau.
Nhưng cho dù bây giờ em có xin làm bán thời gian trở lại, hoặc hy
vọng là em có thể mở phòng tư vấn của mình, em vẫn… em không
biết điều đó giúp gì được cho chúng ta.”
“Điều đó phải giúp ích chứ!” anh nói với vẻ khẩn thiết mà đã
lâu lắm cô không còn thấy ở anh.
Anh thò tay vào túi quần và lôi ra một xấp giấy gấp lại. “Có
phải đó là...” Suýt nữa thì cô thốt ra từ “giấy tờ ly hôn” nhưng rồi
kìm lại được. Cô lăn tăn không biết liệu giọng mình nghe có dớ dẩn
như chính cô đang cảm thấy hay không.
“Đây là sách lược của chúng mình đó Rook.”
“Sách lược của chúng mình á?” Cô nhìn thấy hơi thở của mình
tỏa khói trong không khí, và cô bắt đầu run mà không thể kiềm chế
được.
Julian gật đầu. “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi,” anh vừa nói vừa
vuốt tóc vào sau tai cô. “Chúng mình sẽ loại bỏ những kẻ xấu chơi
một lần và mãi mãi. Kẻ đầu tiên là ai? Leo.”
Chỉ cần nghe tên gã đã làm cô co lại. “Gã thì có liên quan gì tới
chúng ta?”
“Nhiều lắm, thật đấy. Gã là tên độc địa nhất hạng mọi nơi mọi
lúc. Điều mà chắc hẳn em đã biết tỏng nhưng anh lại quá ngu nên
không nhận ra. Gã tiết lộ rất nhiều thứ cho báo chí và dàn xếp để