bọn săn ảnh của tạp chí Last night vào trong khách sạn Chateau, và
gã chính là đứa đã cử cô gái đó đến bàn anh ngồi, rồi lý giải một
cách rất nhăng cuội rằng được lên mặt báo dù thế nào cũng là hay
rồi. Gã đạo diễn toàn bộ luôn. Anh đã sai lầm - anh rất sai lầm -
nhưng gã Leo này…”
“Thật tởm,” cô vừa nói vừa lắc đầu.
“Anh sa thải gã rồi.”
Đầu Brooke ngỏng lên ngay lập tức và cô có thể thấy Julian
cười cười. “Anh làm thế thật ư?”
“Ồ, chắc chắn rồi.” Anh đưa cho cô một tờ giấy gập lại. “Đây,
đây là bước thứ hai.”
Tờ giấy dường như được in ra từ một trang web. Nó có ảnh
khuôn mặt một người đàn ông lịch thiệp hơi già tên là Howard Liu,
thông tin để liên lạc với ông ta và tóm lược về những căn hộ mà ông
ta đã bán trong vài năm qua. “Em có cần biết Howard là ai không?”
cô hỏi.
“Em sẽ sớm biết thôi,” Julian nói với vẻ tươi cười. “Howard là
nhà môi giới mới của chúng mình. Và nếu em nhất trí với điều đó thì
ngay sáng thứ Hai chúng mình có cuộc hẹn với ông ấy trước hết
đấy.”
“Chúng mình sẽ mua một căn hộ hả anh?”
Anh đưa cho cô một cuộn giấy khác. “Chúng mình sẽ đi xem
những căn này. Và bất kỳ căn nào khác mà em muốn xem, tất nhiên
rồi.”
Cô chăm chăm nhìn anh một thoáng, mở cuộn giấy ra, và há
hốc miệng kinh ngạc. Đó là những dữ liệu khác được in ra từ trang