“Em có được hỏi đó là gì không?” cô hỏi.
“Là cách để thành đạt trong sự nghiệp mà không đánh mất
những gì quan trọng nhất đối với anh - chính là em,” anh khẽ nói.
Anh chỉ vào tấm ảnh Richard. “Anh đã nói chuyện với ông ấy, và
ông ấy nắm ngay được vấn đề. Anh không cần kiếm thật nhiều tiền -
anh cần có em.”
“Chúng mình vẫn có thể mua căn nhà phố ở Brooklyn đấy
chứ?” cô vừa hỏi vừa cười rõ tươi.
“Ừ. Chắc chắn chúng mình có thể chứ. Và hiển nhiên là, nếu
anh sẵn sàng nhận ít đi vài tấm séc, anh có thể quyết định đi lưu
diễn mỗi năm một lần thôi, và thậm chí còn có thể giới hạn thời gian
đối với chuyến lưu diễn ấy nữa. Sáu hoặc tám tuần, tối đa đấy.”
“Thế anh cảm thấy điều đó thế nào?”
“Anh thấy hài lòng. Em đâu phải người duy nhất ghét anh đi
lưu diễn - đó không phải là cuộc sống đúng nghĩa. Nhưng anh nghĩ
cả hai chúng mình có thể chịu được sáu hoặc tám tuần như thế mỗi
năm nếu nó cho chúng ta tự do suốt thời gian còn lại. Em chịu được
không?”
Brooke gật đầu. “Em chịu được, em nghĩ rằng đó là một thỏa
hiệp tốt đẹp. Với điều kiện là anh không cảm thấy anh đang tự dối
mình...”
“Đó không phải là giải pháp hoàn hảo - sẽ chẳng bao giờ có gì
là hoàn hảo cả - nhưng anh nghĩ giải pháp đó có vẻ là một khởi đầu
tốt đẹp. Và xin thông báo chính thức là anh không mong em phải từ
bỏ bất kỳ điều gì để đi theo anh đâu. Anh biết là em sẽ kiếm được
một việc khác mà em yêu thích vào lúc đó, hay là là một đứa con
chăng...” Anh nhướng mày về phía cô và cô bật cười. “Anh có thể lắp