“Em không cố ý,” cô hấp tấp nói, “nó chỉ thất lạc trong lúc mọi
việc nháo nhào lên thôi, em thề rằng đó không phải là một kiểu thể
hiện...”
Anh nhoài lên hôn cô. “Hãy cho anh đặc ân được đeo nó vào
tay em một lần nữa nhé?”
Cô quàng tay quanh cổ anh, mắt lại đẫm lệ, và gật đầu. Cô cố
nói vâng, nhưng cô không thể nào thốt ra thành tiếng được. Anh bật
cười và đung đưa cô rồi ôm siết lấy cô.
“Đây, xem này,” anh vừa nói vừa rút chiếc nhẫn từ trong hộp
ra. Anh chỉ vào trong lòng nhẫn, nơi ngay bên cạnh ngày cưới của
họ anh đã khắc thêm ngày hôm nay. “Thế để chúng mình không bao
giờ quên rằng chúng mình đang hứa với nhau sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Anh cầm lấy bàn tay trái của cô và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô,
và lúc nó trở về lại chỗ cũ cô mới nhận ra rằng cô cảm thầy trống
rỗng đến mức nào khi thiếu nó.
“Rook này, anh ghét phải quỳ mãi ở đây, nhưng thực ra em
vẫn chưa nói lời đồng ý kìa.” Anh nhìn cô với vẻ bẽn lẽn, và cô cảm
thấy anh vẫn thoáng chút căng thẳng.
Cô coi điều đó là một dấu hiệu tốt.
Họ chưa thể giải quyết tất cả mọi việc trong một lần chuyện
trò, nhưng tối nay cô chẳng bận tâm. Họ vẫn yêu nhau. Có lẽ cô
không thể biết rằng những tháng năm tới sẽ mang lại điều gì, hoặc
những kế hoạch của họ có trở thành hiện thực được không, nhưng
cô biết - lần đầu tiên trong một thời gian rất dài - rằng cô muốn cố
gắng.
“Em yêu anh, Julian Alter,” cô vừa nói vừa chìa tay ra nắm lấy
tay anh. “Và em đồng ý, em sẽ lại lấy anh một lần nữa. I do, I do, I