đặt một phòng thu trong tầng hầm nhà mình để anh có thể ở nhà với
gia đình. Anh đã kiểm tra rồi, tất cả các ngôi nhà trong danh sách
rao bán đều có tầng hầm.
“Julian à. Chúa ơi, cái này…” cô vẫy tay về phía mấy bản in và
kinh ngạc về những ý định và nỗ lực mà anh đã đặt vào đó. “Thậm
chí em không biết phải nói gì nữa.”
“Hãy nói đồng ý, Brooke. Chúng mình có thể làm cho kế hoạch
đó trở thành hiện thực, anh biết là chúng mình có thể mà. Chờ chút -
đừng nói gì vội nhé.” Anh kéo mở vạt áo vest mà cô đang siết chặt
trên người và lần vào túi trong. Trên bàn tay xòe ra của anh là một
chiếc hộp trang sức bọc nhung nho nhỏ.
Cô vụt đưa tay lên che miệng. Cô vừa định hỏi Julian xem
trong hộp có gì, nhưng trước khi cô thốt ra được một lời thì anh đã
trượt xuống khỏi ghế và quỳ trước mặt cô, bàn tay kia của anh đặt
lên đầu gối cô.
“Brooke, em hãy biến anh thành chàng trai hạnh phúc nhất trên
đời và lấy anh một lần nữa nhé?”
Anh bật cho chiếc hộp mở ra. Trong hộp không phải là chiếc
nhẫn đính hôn mới đắt tiền nạm hạt kim cương cực lớn hay đôi hoa
tai lấp lánh nào như cô đã tưởng. Được đặt giữa hai lớp nhung là
chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trơn của Brooke, chính là chiếc nhẫn
mà đêm lễ trao giải Grammy nhà tạo mẫu đã giật ra khỏi ngón tay
cô, chính chiếc nhẫn mà cô đã từng đeo hằng ngày trong suốt gần
sáu năm nay nhưng đã tưởng rằng có lẽ cô không bao giờ còn thấy
lại nó nữa.
“Anh đã lồng nó vào một dây chuyền và đeo nó suốt từ khi anh
lấy lại nó,” anh bảo.