web, chỉ có điều đó là những căn nhà phố xinh đẹp ở Brooklyn, phải
có đến sáu hoặc bảy căn cả thảy, tầt cả đều được minh họa bằng ảnh
chụp và bản vẽ thiết kế mặt bằng sàn với danh mục trang thiết bị
cùng các tiện ích. Mắt cô dán chặt vào căn cuối cùng, một căn nhà
bốn tầng tường đá màu vàng có bậc tam cấp trước cửa và chiếc cổng
xinh xinh ở sân trước mà cô và Julian đã đi dạo ngang qua hàng
trăm lần.
“Căn nhà yêu thích của em đó, phải không?” anh hỏi và chỉ vào
nó.
Cô gật đầu.
“Anh cũng nghĩ thế. Chúng mình sẽ xem nó cuối cùng. Và nếu
em thích nó thì chúng mình sẽ tham gia đấu giá tại chỗ.”
“Ôi Chúa ơi.” Thật quá sức tưởng tượng. Họ mới chỉ nói
chuyện về những căn hộ áp mái thời thượng ở Tribeca hoặc những
căn hộ cao cấp cực mốt. Nhưng anh muốn một ngôi nhà - một ngôi
nhà thực thụ - cũng như cô hằng mong muốn.
“Đây,” anh vừa nói vừa chìa cho cô một mẩu giấy.
“Còn nữa hả anh?”
“Cứ mở ra đã nào.”
Lại là một trang thông tin in từ máy tính. Trang này có ảnh
khuôn mặt một người đàn ông tươi cười có tên là Richard Goldberg,
trông trạc bốn mươi lăm tuổi, ông ta làm việc cho Công ty Quản lý
Nghệ sĩ Chân chính. “Thế quý ông lịch lãm này là ai?” cô hỏi với nụ
cười trên môi.
“Là người quản lý mới của anh,” Julian đáp. “Anh đã gọi điện
vài lần, và anh đã tìm thấy người hiểu những gìmuốn đạt được.”