ấy không muốn trở thành một người như gã đó. Chỉ là vài từ giản dị,
nhưng cô đã mong chờ được nghe nó từ rất lâu rồi.
Cô quay sang nhìn anh. “Cả em nữa, em cũng không muốn
anh trở thành người như gã đó, nhưng em cũng không muốn làm
người vợ cản trở anh, người lúc nào cũng soi mói, đe dọa và cật vấn
xem lúc nào anh sẽ về nhà.”
Julian nhìn cô và nhướng đôi lông mày lên. “Thôi nào. Em rất
thích thế mà.”
Brooke dường như trầm ngâm về điều đó. “Ờ, anh nói phải
đấy, em rất thích thế.”
Cả hai cùng mỉm cười.
“Nghe này, Rook, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi điều này trong
đầu. Anh biết phải mất thời gian để em có thể lại tin tưởng anh,
nhưng anh sẽ làm bất cứ điều gì cần làm. Cái vũng lầy đáng sợ mà
chúng mình sa vào đó... thật là địa ngục. Nếu bây giờ em không
muốn nghe thêm gì nữa thì hãy nghe thêm điều này thôi: Với
chuyện của chúng mình thì anh sẽ không đầu hàng. Bây giờ không
và sẽ không bao giờ hết.”
“Julian…”
Anh kề lại gần. “Không, hãy nghe đã. Em đã tự giết mình vì
làm hai công việc một lúc trong hời gian dài như thế. Anh chỉ... anh
đã không nhận thấy điều đó gây nên cho em những tổn thất gì,
và…”
Cô cầm lấy tay anh. “Không, em xin lỗi về điều đó. Em đã
muốn làm điều đó, vì anh, vì chúng ta, nhưng lẽ ra em đừng có
khăng khăng một mực giữ cả hai công việc đó một khi sự nghiệp của
anh bắt đầu cất cánh. Em không hiểu tại sao em lại thế; em bắt đầu