Brooke hít sâu một hơi và tự hỏi không hiểu sao bà có cái sở
trường đến kỳ lạ là toàn gọi điện vào những thời điểm không đúng
lúc nhất. “Chào mẹ. Con nghe được mẹ à.”
“Ồ, may quá. Mẹ đã mong là con sẽ bắt máy. Nghe này, mẹ
muốn con lấy lịch ra kiểm tra một buổi hẹn hộ mẹ. Mẹ biết con
không thích lên kế hoạch trước, nhưng mẹ đang cố gắng thu xếp vài
việc cho…”
“Mẹ à! Này, con xin lỗi vì phải ngắt lời mẹ, nhưng bây giờ
không đúng lúc chút nào. Chỉ trong giây lát nữa là Julian sẽ về đến
nhà, và con sắp sửa muộn mất rồi đây mẹ này,” cô nói dối.
“Các con đi ra ngoài ăn mừng à? Tin đó mới tuyệt làm sao.
Chắc hẳn cả hai con đều vui lắm.”
Brooke mở miệng định nói nhưng rồi chợt nhớ ra cô vẫn chưa
thông báo cho mẹ về tin mừng của Julian. “Sao mẹ lại biết ạ?” cô hỏi.
“Nhờ Randy đó, cưng ơi. Anh con thấy thông tin cập nhật trên
trang dành cho những người hâm mộ Julian - có phải các con gọi nó
như thế không nhỉ? Mẹ những mong mình có thể nói rằng chính con
gái mẹ đã gọi điện báo cho mẹ, nhưng may sao Randy còn nhớ đến
bà mẹ gi của nó.”
“Ừmm, phải rồi. Ra là Facebook. Con suýt quên khuấy mất.
Vâng, chúng con đều rất náo nức.”
“Thế tối nay hai con định ăn mừng thế nào? Đi ăn tiệm à?”
Brooke liếc xuống cơ thể đang bó trong ren lưới của mình: như
thể nhấn mạnh thêm cho tính lố bịch của việc nói chuyện với mẹ
trong lúc mặc bộ đồ ren lưới xẻ đũng, một đầu vú cô chọc ra ngoài
lớp lưới. “Ừm, con nghĩ là Julian sẽ mang bữa tối về. Chúng con đã